Truyện ngắn "Cây vú sữa"

 (Nguồn ảnh: Internet)

Những con đường vào mùa này luôn đầy nắng và bụi, từng cơn gió thổi qua nơi đây luôn cuốn theo những cơn bão bụi mịt mù quấn lấy bước chân những người lữ hành. Và giữa những đám bụi mù ấy, thấp thoáng bóng dáng của ba cậu trai trẻ, nom chừng mới 13-14 tuổi, đang gồng sức đạp xe rẽ gió. Cả ba đều đã nhễ nhại mồ hôi, gương mặt thì đỏ ửng dưới cái nắng gay gắt, có lẽ chúng đã trải qua một chặng đường dài từ một nơi nào đó để đến được đây. Ba chiếc xe chạy thành một hàng, lầm lì tiến về phía trước. Đột nhiên, một chiếc vượt lên chạy song song với chiếc dẫn đầu và một giọng nói bực dọc vang lên: 

- "Nè, tới chưa mày?"

Cậu trai dẫn đầu trả lời:

- "Còn chút nữa!"

- "Chút nữa là bao lâu nữa? Nãy giờ mày mấy cái "chút nữa" rồi đó Đạt à!", cậu trai còn lại cũng mệt mỏi lên tiếng.

- "Thì chút nữa là... chút nữa chứ sao! Ráng lên, sắp tới thiệt rồi bây ơi.", thằng Đạt trả lời bằng cái giọng gợi đòn quen thuộc của nó.

Phong và Minh liếc nhìn nhau, nghiến răng và thông qua ánh mắt trao đổi xem có nên "xử lý" cái thằng mắc dịch này ngay không, rồi cả hai lại thở dài, im lặng đạp xe. Thấy hai đứa không hỏi nữa, thằng Đạt cũng im, nó cũng không dám mồi thêm lửa cho hai thùng thuốc nổ đang chực chờ nổ tung bên cạnh. Đoạn đường này cũng thật dài quá dự kiến của nó, 'Mọi khi được chở đi xe máy thấy gần lắm mà nhỉ!?', nó nghĩ bụng mà chẳng dám nói ra tiếng!

___

Cũng may cho thằng Đạt, sau vài khúc cua và đoạn đường ngắn kế tiếp, cả ba đã đến đích hoặc có lẽ là vậy. Trước mặt các cậu là một màu xanh của những tán cây sai quả, được nhuộm vàng bởi ánh nắng, khẽ lắc lư trong làn gió làm nhộn nhạo bóng râm đang phủ trên nền đất. Bóng cây mát mẻ nhanh chóng làm dịu những cái đầu đang bốc khói và vô số trái cây căng mọng khơi lên niềm hứng khởi dạt dào. Những khu vườn cây ăn quả nối tiếp nhau, đa dạng chủng loại trông thật thích mắt. Ba đứa chậm rãi đạp xe, tranh thủ tận hưởng cái mát lành của cơn gió được ướp lạnh dưới những tán lá, thỏa thích ngắm khung cảnh hai bên đường.

- "Ài, đúng là chỉ có chạy ra vùng ngoại ô này mới gặp được khung cảnh này!", thằng Minh cảm thán.

- "Ừ! Mà tới đây rồi thì ra tay thôi, sao còn chạy vòng vòng vậy mày?", Phong vừa trả lời Minh, lại quay sang hỏi Đạt, giọng nó hơi sốt ruột.

- "Ấy, cứ từ từ, đã đến đây rồi cần gì vội vã, mà những cây tầm thường này thì cần gì đến bậc "lão làng" như mày, quên rồi hả!", Đạt cười nói, ra vẻ cao thâm.

Phong sực tỉnh: 

- "À, cây vú sữa!". Rồi nó bồi hồi nhớ lại mục đích chính của chuyến đi này...

___

Phong, Minh và Đạt vốn dĩ là bạn học cùng lớp, cả ba đã chơi cùng nhau từ những năm đầu cấp, thân nhau lắm, mà theo cách nói của thằng Đạt, là như huynh đệ kết nghĩa vườn đào, đến mức mà Phong và Minh phải vất vả lắm với khuyên can được thằng Đạt không thật đem kê bàn, thắp hương, quỳ lạy thề thốt như trong phim, vì trông xấu hổ lắm!

Ba người bạn, ba tính cách khác nhau nhưng lại có những sở thích chung và hết mình vì nó. Thật may hoặc không may, ở cái thời mà Võ Lâm Truyền Kỳ vừa ra mắt và Yahoo chát chít là niềm vui mới mẻ, thì tụi nó lại dửng dưng với thời cuộc, mà theo lời thằng Minh là "Thà chơi cờ tướng, giải cờ vây còn vui hơn, tranh chi mấy món đồ ảo!", thằng Đạt thì "Gặp nhau trực tiếp nâng ly trà đá nói chuyện bình thiên hạ mới thú!", với thằng Phong thì nó còn chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi học gõ máy tính nữa kia!!

Thế nên mới nói, sở thích của cả ba có phần hơi lỗi thời so với thời đại, nhất là một trong cái sở thích ấy lại là... hái trộm trái cây! Thằng Phong là đứa có nhiều kinh nghiệm nhất vì lúc nhỏ từng sống ở quê, leo cây chuyền cành với nó là cả một "nghệ thuật", nhưng phải đến khi kết hợp với hai đứa còn lại thì mới gọi là "hổ mọc thêm cánh". 

Trong các phi vụ của tụi nó, thằng Đạt, với kỹ năng giao tiếp (hay còn gọi là... nhiều chuyện) tài tình của mình, thường phụ trách mảng tìm kiếm đối tượng và thu thập "tình báo"; Minh thì lo phần sáng chế đạo cụ và lập kế hoạch tác chiến; còn thằng Phong dĩ nhiên là đứa trực tiếp ra tay bằng khả năng "thượng thừa" của mình rồi. Bộ ba trộm đạo này đã thực hiện nhiều phi vụ thành công và "gây hại" cho biết bao khổ chủ khắp các khu phố.

Và mới tuần trước đây, thằng Đạt phát hiện được một đối tượng mới sau chuyến đi thăm họ hàng của nó ở huyện ngoại thành giáp với địa phương của tụi nó đang ở. Xét thấy đây là một phi vụ đầy mới mẻ và thú vị, một cuộc "viễn chinh" đầu tiên của nhóm, thế là nó quyết định rủ rê, dụ dỗ hai đứa đồng bọn, và dĩ nhiên cả hai đều đồng ý và phấn khích lắm!

___

- "Nó kìa bây ơi!", Phong giật mình nghe tiếng kêu khoái chí của thằng Đạt và đưa mắt nhìn sang hướng nó chỉ.

(Còn tiếp)



 

Nhận xét