Chuyện con mèo cùng ngôi sao sáng

Dưới một mái hiên nọ, có một con mèo béo đang thơ thẩn ngắm bầu trời sao. Bất chợt một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh cậu.

“Xin chào, cậu đang nghĩ gì thế?”

Mèo giật mình quay sang, thấy một ngôi sao nhỏ đang e thẹn.

“Ơ… ừm… mình đang chẳng nghĩ gì cả, chỉ tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời đêm nay thôi.”

“Ừ nhỉ, đúng là ngồi đây nhìn lên thấy đẹp thật.” Sao cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời, rồi thở dài rồi nói tiếp: “Nhưng trên đấy chán lắm!”

“Thật ư!? Vậy cậu…” Mèo tò mò hỏi.

“Oa, quên giới thiệu, mình là Sao Sáng, một ngôi sao nhỏ bé trong vô vàn ngôi sao ở trên kia ớ.”

“À, mình là Mèo Béo, một con mèo lười thích ngắm trời và ngủ.”

“Mình biết mà.” Sao cười trả lời.

“Hửm, cậu biết á!?” Mèo ngạc nhiên hỏi lại.

“Biết chứ, ở trên đấy mình nhìn thấy cậu, trông cậu có vẻ cô đơn.”

”Mình không cô đơn!” Mèo xù lông đáp lời.

“Thật!? Nhưng sao mình thấy cậu chỉ luôn một mình vậy?”

“Vì mọi con mèo đều thích ở một mình, bọn mình gọi đó là Sự cô độc của loài mèo!” Mèo vừa ngẩng đầu đầy kiêu hãnh vừa đáp.

“Nghe tuyệt thật, còn mình thì thật sự cô đơn.”

“Cô đơn!? Giữa bầu trời đầy sao kia á?” Mèo ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, đừng thấy bầu trời đông đúc như vậy, thực ra ở đấy bọn tớ cách xa nhau lắm! Đã vậy còn chẳng thể nghe được tiếng của nhau nữa cơ, chỉ có thể gửi thông tin cho nhau bằng ánh sáng mà thôi!” Sao thở dài chán nản.

“Sống mà không thể tâm sự cùng nhau, chỉ có thể diễn đạt bằng vẻ ngoài của mình thật mệt mỏi nhỉ.” Mèo chau mày ngẫm nghĩ.

“Ừ, vậy nên mình mới lẻn xuống đây, chỉ để được nghe âm thanh của thế giới này ơ.”

“Mà trên đó thật sự lặng im như vậy sao.”

“Thật đấy!”

“Mình cứ tưởng cũng sôi động lắm chứ, như trong phim Chiến tranh giữa các vì sao ấy.”

“Hửm, bọn mình không có chiến tranh nha!” Sao cất lời đính chính.

“Ừ thì tên phim là vậy chứ chỉ có con người là đánh giết thôi, các vì sao toàn bị vạ lây.”

“Nghe sợ thật! Thế loài mèo các cậu có giống vậy không?”

“Không không, bọn tớ chỉ đánh nhau chứ không giết nhau như loài người đâu.” Mèo lại ngẩng đầu đầy vẻ kiêu hãnh.

“Còn cậu, cậu có đánh nhau không? Đánh thắng chứ?” Sao vừa hỏi vừa tinh nghịch nhìn mèo.

Mèo chột dạ liếc ngang rồi đáp: “À… ừmmm… mình là một con mèo yêu hòa bình mà.”

“Thiệt hỉ? Hì hì!”

“Ưmmm… haizzz… thiệt ra thì mình đánh hông lại…” Mèo ngượng ngùng đáp.

“… Nhưng thực sự mình cũng tại mình lười. Bọn họ đánh nhau thường vì tranh giành cái gì đó, giẫm đạp lên nhau để tiến lên. Còn mình thì thấy chẳng có lý do gì để mình phải làm vậy cả.” Mèo vừa hướng mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước vừa thì thầm.

Sao cũng lặng im nhìn về phía trước. Một hồi sau sao cất lời: “Mình thấy đã sống thì vẫn nên tiến lên chứ nhỉ, cuộc sống vốn dĩ luôn chảy về trước, ở yên mãi một chỗ lâu ngày có khi lạc mất chính mình ớ.”

Mèo nhắm mắt, trầm ngâm suy tư, rồi nói: “Đôi khi mình cũng nghĩ vậy, nhưng mình vẫn lười, có lẽ phải có một lý do gì thật to lớn mới khiến mình vội vã tiến bước nhỉ!?”

“Theo cậu đó là lý do gì?” Sao hỏi.

“Mình không rõ, có thể là tình yêu chăng!?”

“Tình yêu!? Nó là gì vậy” Sao ngây ngô hỏi lại.

“Nó là thứ chỉ xuất hiện khi có hai cá thể sẵn lòng nghĩ cho nhau, vui vì nhau, lo lắng vì nhau, tức giận vì nhau và ôm siết chặt nhau… ừm… chắc giống như ba mẹ mình vậy.”

“Nghe tuyệt thật! Như vậy là sẽ không còn cô đơn nữa nhỉ?” Đôi mắt sao rực rỡ đầy thích thú.

“Dĩ nhiên rồi!” Mèo cam đoan đầy tự tin.

“Vậy làm sao để có được tình yêu ơ?”

“Mình nghĩ là khi ta đem trái tim của mình gửi cho người còn lại.” Mèo quay sang, lặng im nhìn thật sâu vào sao, không-thời gian khi ấy như ngừng lại, rồi đột nhiên cậu đặt chân trước vào ngực, lục lọi thật sâu trong mớ lông vàng của cậu, rút ra một quả tim pha lê lấp lánh.

Mèo nói tiếp: “Như vầy nè!”, rồi đặt quả tim ấy vào cánh sao. “Mình nghe rằng người ta vừa phát hiện ra quả tim có thể lưu trữ ký ức của chủ nhân nó, nên người nào nhận được tim của người khác sẽ sở hữu một phần ký ức ấy… Hì, vì vụ này mà lão bác sĩ chuyên khoa não gần nhà tớ cứ chửi ầm lên vì nghe vô lý quá ấy, ngốc thật nhỉ!”

“Ớ… thật… thật á… vậy sao… vì sao… ơ?”

“Vì cậu đấy, ngôi sao cô đơn đã mạnh dạn tìm đến con mèo cô độc này. Giữ chặt nó nhé, giữ lấy những ký ức của tớ từ quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai nữa, Sao nhé!”

“Mình… mình sẽ giữ nó thật chặt, thật lâu đến khi ánh sáng của mình lụi tàn!” Sao nghẹn ngào đáp lời.

Mèo im lặng mỉm cười, ngắm nhìn trái tim của chính cậu rực rỡ trong ánh sáng ấm áp của Sao Sáng. “Cuộc đời này thật đáng sống biết bao!” Cậu nghĩ vậy.

Bầu trời vẫn đầy ắp những vì sao như đang ngắm nhìn cặp đôi lạ kỳ trên mặt đất đang hòa vào nhau vượt qua không gian và cả thời gian…

Hết.

Nhận xét