Những trang truyện thời áo trắng mộng mơ

Hôm nay vô tình lật mở lại những trang truyện mình vẽ khi còn là một cậu học trò cấp ba, nhiều mộng mơ và cảm xúc rung động của tuổi thanh xuân. Hồi ấy còn từng nghĩ sau này đi làm nghề chính là gì chưa biết, nhưng nghề phụ thì phải là họa sĩ vẽ truyện tranh đó! Dĩ nhiên là chỉ nghĩ vẩn vơ vậy thôi, chứ chưa bao giờ nghiêm túc hướng đến cả.

Giờ ngồi xem lại, những ký ức tươi đẹp ngày ấy kéo về, những ngày vô lo vô nghĩ, vương vấn mối tình đơn phương của cậu nhóc trẻ. Tự nhiên muốn đưa những trang truyện ấy khỏi góc tủ, đưa lên blog để cùng thuật lại câu chuyện vô tư ấy.

Đây là trang truyện đầu tiên mình tặng cho một cô bạn mình thầm thương. Mình quen biết nhỏ ở trung tâm tiếng Anh hồi lớp 9, hai đứa cứ như khắc khẩu ấy, cứ thích chọc ngoáy nhau. Rồi lên cấp ba, đi học ở ngôi trường mới, bất ngờ gặp lại nhỏ, con tim mình rung động, thế là thầm thương trộm nhớ 💕

Cảm hứng sáng tác đến với mình khi mình lân la vào đọc trang blog của nhỏ (hồi đó có trend viết blog Yahoo! 360°), thấy nhỏ có vẽ truyện tranh đăng lên, dễ thương lắm! Thế là mình nghĩ sao mình không vẽ truyện và lấy cớ để quen thân hơn với nhỏ. Rồi mình vẽ truyện, mà thú thực trang truyện đầu tiên này mình copy nội dung của một truyện đăng trên báo, vẽ lại theo nét của mình vì lúc ấy đọc truyện nhiều chứ có biết sáng tác truyện ra làm sao đâu.

Mình hỏi mượn nhỏ bản thảo của truyện tranh nhỏ vẽ, bảo là muốn học hỏi kinh nghiệm, nhỏ vô tư đưa ngay. Sau đó khi mình trả lại cho nhỏ, tặng kèm thêm một cái kẹp tóc xinh xinh, bảo là quà cảm ơn đấy. Chẳng biết lúc ấy nhỏ có nhận ra tâm ý của mình không nữa!? Những ngày tháng tiếp đó, mình gửi tặng nhỏ trang truyện ấy, bảo là nhờ nhỏ góp ý để rút kinh nghiệm. Nhỏ cũng thích truyện lắm, còn đem khoe với bạn nữa kìa. Nghe được mình thấy vui lắm, tiếp tục tự sáng tác ra những trang truyện khác để tặng, với nhân vật chính dĩ nhiên là nhỏ và mình rồi.

Hai đứa nhóc trong truyện cứ nhoi nhoi cà khịa nhau, giống như mình với nhỏ vậy. 

Cảm giác khi có một "nàng thơ" để sáng tác là như vậy đấy, cảm hứng tuôn trào không dứt. Chỉ là cách diễn đạt này có phần trẻ con nhỉ!? 😂

Những trang truyện khi ấy mình vẽ bằng bút chì, vì chưa tự tin lắm với nét vẽ của mình. Khi đã có chút "cứng tay", mình vẽ hẳn những trang truyện dài bằng bút mực luôn.

Rồi cảm hứng lụi tàn khi mình biết nhỏ đã dành trọn trái tim cho một người khác, qua những dòng tâm sự của nhỏ trên blog (công nhận hồi đó viết blog hồn nhiên vô tư ghê, blog đúng nghĩa là một nhật ký trực tuyến ấy). Hoang mang xác nhận lại thì đúng thật là vậy! Tiếc nuối vì cứ mãi chần chừ không dám thổ lộ tình cảm, thôi thì đành ngậm ngùi lặng lẽ chúc phúc cho nhỏ. 

Thấy mình thật ngốc, buông bút không vẽ nữa, xếp đoạn tình cảm này vào ký ức, để nhiều năm sau nhìn lại rồi mỉm cười! Cảm nắng tuổi học trò mà, đến cũng nhanh mà phai nhạt cũng lẹ, để lại chút hồi ức đẹp của thanh xuân cho mình và cho nhỏ nếu vô tình lỡ bước lạc vào đây vậy...

Nhận xét