Về Blog

Nhà mình có một mái hiên thoáng đãng trước nhà ở tầng trên, tạo thành một khu vườn nhỏ xanh tươi, một nơi thật tuyệt để ngồi hóng mát, thưởng trà và thư giãn. Mình yêu thích góc xanh này lắm và thường dành những buổi chiều ở đây, sau một ngày dài quay cuồng với công việc, để đọc sách, viết lách hay vẽ vời linh tinh, trong tiếng nhạc êm dịu tràn khắp không gian hòa với ánh chiều tà đang phai nét...


Rồi một ngày, trong cái không khí bình dị ấy, những câu hát mộc mạc trong bài "Dưới hiên nhà" của Đen vang lên:

"Chốn phố thị bơ vơ qua những con đường
Thấy đôi khi ta lạc lõng giữa đám đông
Và nếu con đường vô tình đưa ta đến với nhau
Thì cùng tìm về em nhé
Ngồi chuyện trò cùng anh dưới hiên nhà..."

Bất chợt nghĩ đến ý tưởng lập một trang blog, một nơi để viết và chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm, suy ngẫm về đủ thứ hay chỉ là đôi dòng tâm sự bâng khuâng. Nơi những con chữ được chảy tràn và lắng đọng, cho chính mình được ngắm nhìn lại những suy nghĩ của bản thân.

Một mái hiên tĩnh lặng ẩn sâu trong lòng phố thị, sẵn lòng tiếp đón những lữ khách lang thang, vô tình lạc bước nghỉ chân nơi đây, nhâm nhi vài câu chuyện nhẹ nhàng thú vị trước khi tiếp tục cuộc hành trình trong thế giới phẳng sôi động ngoài kia.

Trang blog này ra đời như thế đấy!